[shortfic] Đến đây với ta đi!!! Chương 5(end)

1463107_270702869745218_354063669_n

 

Chương 5 (end)

———————-

Hàn Canh gần như ngẩng ra khi nghe thấy Hy Triệt đang hát lại bài hát trước kia của cậu cùng Lâm Trạm, ngạc nhiên hay chăng là không có, chỉ là hắn bị đau, chỉ là hắn hận, thật ngu ngốc. Hiện tại, không phải hắn đã minh bạch rồi sao, không phải hắn đã tìm được người trước kia của mình rồi sao, nhưng sau đau quá, nói “cả đời anh minh lại ngu muội một giờ” đây là áp dụng cho hắn đi, người trước mặt kia rõ ràng là y, cũng rõ ràng là cái tên đó “Triệt” ” Trạm” vậy mà suốt gần 5 năm nay hắn vẫn tuyệt không nhận ra người đó. Đôi mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, máy tóc đó , tất cả từng chút một gợi lại trong tâm trí củaHàn Canh, lúc này hắn cười phá lên, rõ ràng chính máy tóc đó độc nhất chỉ có y là để nó thôi, nhìn không phải quái, chỉ là phía cuối đuôi tóc y có họa một đóa hương dương, ngày trước Lâm Trạm cùng nói, đời cậu thích nhất là để tóc có in hình ở cuối, trước là một đóa hoa  nhỏ, nay là hướng dương cũng chẳng khác nhau là mấy. Rõ ràng y đã cố lưu lại tất cả, cố gắng không để bản thân vì thời gian mà thay đổi quá nhiều, cố gắng làm cho hắn nhớ lại y, vậy mà hắn vô tâm, chỉ nghĩ đến cái gì là cừu hận gia tộc quyết trả thù, cái gì là danh dự ngày trước bị đoạt mất, mà quên đi việc trân trong người trước mặt, nếu ngày trước lưu tâm một chút là tốt rồi, thì mọi thứ sẽ không phải như thế này rồi Đọc tiếp

[shortfic] Đến đây với ta đi!!! Chương 4

1384168_258663370949168_280455577_n

Chương 4

—————————————————————— 

“Hàn Canh, như vậy đủ rồi” Hy Triệt ngồi trên chiếc xe lăn bạch kiêm sách bóng, được thiết kế vô cùng sang trọng, với đủ mọi tiện nghi, y nhấn nút điều khiểu cho chiếc xe nâng mình đứng dậy, chậm chạp tiến về hắn, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm chiếc  áo choàng tím đậm sang trọng toát lên vẽ quý phái, khôn ngoan cứ thế tự do lúc bay lên lúc lượn nhẹ dưới chân y, nhìn y như  kẻ đầy bí ẩn, ma quái, một kẻ luôn đi trong bóng đêm tìm về nơi thuộc về mình, nhưng mãi mãi là không được, sắc tím hoàng gia nhưng luôn đi cạnh sự ảm đạm, tẻ nhạt ,u buồn ,lẻ loi, cô độc. Đọc tiếp

[shotfic – Hanchul] Đến đây với ta đi!!! (Chương 3)

295308_296647813801342_1854805679_n

p/s:

1) đáng lẽ chương này ta up mừng Halloween a, nhưng là hôm do hôm đó chưa kip viết xong nên thâu, xem như hôm nay mừng luôn a, kkkkk

Halloween vui vẻ nhá ^^

2) Do không có thời gian nên chưa ed lại được, để hết đợt này có tzan, ta sẽ cố lại a *cúi cúi*

CHƯƠNG 3

—————————————

Trở về khách sạn, cả người mệt mỏi ngả nhào lên sopha. Hàn Canh đang sâu chuỗi lại tất cả những gì đã xảy ra trong suốt một năm nay

Khoảng 11 tháng trước sau đúng 1 tháng sự việc kia xảy ra. Nhà của hắn lúc nào cũng cảm giác lạnh lẽo, quỷ dị, cái không khí khiến người ta rợn  cảtóc gáy. Hành Canh đã cố gắng thay đổi nó đến mức có thể, đối với nhiều người,  nời đây quả là một nơi lí tưởng để nghĩ dưỡng, vừa có cảm giác hoà quyện với thiên nhiên vừa  rất hiện đại, đầy đủ mọi tiện nghi, đặc biệt vào cuối thu, những chiếc lá vàng  dưới cơn gió dịu nhẹ, từng chiếc từng chiếc rơi xuống đất, tạo cảm giác lãng mạn, thơ mộng, khiến ta đấm chiềm vào khu vườn kì diệu này, gần đấy còn có một hòn non bộ, mặt nước vào thu thật trong xanh, mát mẽ, khiến lòng ta có gì đó thanh thản hơn. Nhưng ẩn sâu trong đó, lại chưa đứng một câu chuyện đầy đau thương và máu me. Đọc tiếp

[shotfic – Hanchul] Đến đây với ta đi!!! (Chương 2)


note

(Ảnh mang tính chất minh hoạ)

p/s: Truyện có dựa vào một số tình tuyết của bộ kinh dị khác (vd: việc lột da) nên nếu ai đã từng đọc qua bộ tương tự với tình tiết có lột da thì cũng đừng thắc mắc a, riêng cách thức, văn phong đương nhiên là khác. Bởi cái này của riêng ta a~ 

———————————————–

CHƯƠNG 2

——————————————–

 

“Đừng ….. đừng chạm vào nó” Hắn đừng từ xa phía sau cửa gọi mạnh nàng

“A… tại sao” Nàng giật mình để rồi chiếc ly đó thoải mái lở lửng trên không trung một cách nghệ thuật, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất dưới sự ngỡ ngàng của cả hắn và nàng

 Nhưng chỉ vài giây sau hắn lại khôi phục lại tâm tình,  sau đó hắn đến nắm tay nàng, cười nhăn nhó mà xoa dịu nàng, lưng lại khom xuống nhặt chiếc ly lên rồi đặt lại chỗ cũ, không có sự sai lệch, ngay vĩ trí cũ nơi nó đã được y đặt trước lúc rời đi duy chỉ trên chiếc ly đọng lại vài giọt nước và một vết sơn nhỏ ….. của nàng.

“Đừng chạm vào bất cừ thứ gì trong nhà này khi không có sự đồng ý của anh”  Hắn lạnh nhạt nói với nàng, hắn ghét nhất ai chạm vào đồ của hắn . Nàng vẫn đứng ngơ ngác bỏ mặt những gì hắn đang nói, đôi mắt vẫn châm chú nhìn vào chiếc ly đặt trên bàn,

“Nghe rõ chưa” hắn quát, Đọc tiếp

[shotfic – Hanchul] Đến đây với ta đi!!! (Chương 1)


[shotfic – Hanchul] Đến đây với ta đi!!!

Tác giả: Lạc Ninh Kha (Phác Nhược Nhi) 

Thể loại: Hiện đại, ma quái(3 chương đầu) 

Cặp đôi chính : Hàn Canh x Hy Triệt

Chương :  1   Hello Kitty 2    2  Hello Kitty 2         Hello Kitty 2   

                           4   Hello Kitty 2  5(end) Hello Kitty 2

                 

images (1) copy

Note:  

  • màu xanh biển : hiện tại
  • màu xanh lá, in nghiêng: nhớ lại quá khứ

P/s: Chương 4 và Chương  5 đã được up bên Phong Kiều Dạ Bạc hôm 24-12 (để mừng noel) rồi.
LET’S GO

CHƯƠNG 1:

 

Đến đây với ta đi

 

Trong căn phòng rộng lớn, tất cả đều chiềm vào bóng đêm của sự đơn độc,  một bàn tay to lớn hướng lên cao về phía trần nhà đen tối , run rẩy, đẫm mồ hôi lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm

 

“Ân. Ân, ….. nhưng …… chờ….chờ .. ta chút được không…… ân…. .aaaa… không……….. đừng” 

 

Cái con người to lớn đầu tóc ướt sũng, gương mặt nhăn nhó cất lên từng tiếng rên thê thảm, đau thương. Cả người đột nhiên bật dậy, trên môi lưu lại vị mặn nhàn nhạt của một thứ chất lỏng, có thể là mồ hôi chăng???

 

Hắn thở dài một tiếng, lật chăn lên rồi hướng về phòng tắm mà đi, đối với hắn ngôi nhà này quá quen thuộc dù không có thứ ánh sáng nhân tạo kia hắn cũng dễ dàng mà tìm thấy đường đi. Nguyên nhân ư, nếu nói trước kia hắn sẽ cho là do sự thích ứng của mình quá tốt hoặc là trí nhớ của hắn tuyệt vời đến nổi chỉ cần nhìn thiết kế ngôi nhà một lần là cũng đủ nhớ mãi rồi. Nhưng là hiện tại, chỉ nghĩ tới vấn đề này, hắn lại đau lòng mà cười thôi. Đọc tiếp

[Longfic] Phiên Ngoại Rong Rong [2]

—————–PHIÊN NGOẠI Rong Rong: 2 ————————-

tumblr_mpx7j9I5cA1qbb9qoo1_500

(Hình ảnh mang tính chất  lừa tềnh thâu )

Au: Phác Nhược Nhi

Beta: Hoa Nhược Lam (AeChan Jung)

P/S:

1)      War: chương này có SM nhá dù là hơi nhẹ,  nói trước cho đỡ ngạc nhiên thâu

2)      Vơng , đây cx là lần đầu tại hạ  viết SM a, nên có gì sai sót các bằng hửu thồng cảm nga~

================================================= 

“Không gọi ta” Hao Thiên Khuyển ngồi trên ghế, thong thả nhâm nhi tách trà, giọng nói không rõ tâm tình nhưng đôi mắt ấy có phần khó chịu nhìn về Ngân Phi lại như muốn xuyên thấu qua lớp y phục bên ngoài để nhìn rõ bên trong Ngân Phi, xem Ngân Phi có bị tổn thương gì không Đọc tiếp

[Longfic] Phiên ngoại Rong Rong [1]

600650_256593777806746_1537675319_n

Au: Phác Nhược Nhi

Beta : Pi Hâm Velf

                    —————–PHIÊN NGOẠI Rong Rong: 1 ————————-
Cách đây 300 năm,Tại Linh Tiêu Điện của Ngọc Hư Cung .
Vị Thiên đế tối cao của trời đất đang đứng trên Đài Linh Tiêu , vận một thân kim sắc sang trọng, vạt áo in hình Thái Cổ Thanh Long, là linh vật bậc nhất trong Tứ tượng, đôi con ngươi được đính bằng đôi Hoả hồ ngọc, trong suốt, viền ngoài có một tầng sáng đỏ, nóng rực, viền tay áo là những đằng vân mờ ảo, trắng trong,

Đọc tiếp

[Longfic] Hóa kiếp Chương 2

Cho ta lắm mồn chút nhá,

kkkkkkk ^^ Chơn nhi, sinh nhật vui vẻ nhá, ai gù gù, ta là chả bik nói kiểu gì cho hay a,

Mi mi mi mi *chỉ về cái người ở xứ  sở xa xôi kia* ráng mà zữ zìn cái thân zà yếu đi nhá, 31 cmnr, chả còn trẻ trung z đâu,

—————–CHƯƠNG 2————————-

Au: Phác Nhược Nhi

 “Ẳng ẳng”

Rong Rong đáp lại câu hỏi của chủ nhân mình, giọng điệu nho nhỏ, giương mắt nhìn về vị chủ nhân đáng thương , nhìn vào sâu đái lòng của người con trai này,  chủ nhân nó  đau, nó cũng hơn gì, đôi mắt của nó bắt đầu xuất hiện tơ máu ẩn sau lớp chân mày dài đặt kia, hai tai cụp xuống, mũi cố tình chà mạnh vào tay của Lăng Phong, đuôi thì cuộn quanh vào cánh tay cậu giật giật, cử chỉ an ủi. Đọc tiếp

[Longfic] Hóa Kiếp_ chương 1

297536_403568219690570_1235693343_n

Au : Soomi .

CHƯƠNG MỘT

———————-1000 năm trước———————————-
– Thiếu…… thiếu gia, người không nên làm vậy!!_tên thư đồng từ lúc biết tin thiếu gia mình có ý định xông vào hủy  đính hôn cùng Thiếu gia nhà họ TƯ Mã thì đã hoảng hốt, không kịp thở mà rượt theo ngăn cảng chuyện điên rồ này, không là mang đại họa a.

– Ngươi đứng im đó ngay……. Không thì ngươi cũng không còn toàn vẹn đâu_ Anh mắt sắt bén nhiền vào tiểu thư đồng, gương mặt trắng hồng giờ đã đỏ tím lại, trên tráng đãm mồ hôi, máy tóc thẳng dài bồng bềnh giờ dường như cũng dần bết lại vì chạy quá nhanh, nhưng điệu bộ, thần thái thì vẫn giữ được vẻ quý phái lạ thượng .Vừa dứt lời, vị thanh niên ấy cũng quay lựng lại và tiếp tục chạy đi Đọc tiếp